CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Boss biến thái


Phan_21

Chương 41

Nguyên Bảo kéo BOSS bước vào, nhớ lại vừa rồi mình và BOSS xem mọi người như vô hình, cô không khỏi thấp thỏm: Đạo diễn chắc chắn tức giận, cô chắc chắn phải suy nghĩ kỹ càng, làm thế nào xin lỗi đạo diễn, nhưng không ngờ, Lý An rất bình tĩnh, lúc này anh chăm chú theo dõi studio, dốc lòng bắt diễn viên diễn xuất.

"Đạo diễn." Nguyên Bảo khẽ kêu một tiếng, kéo tay BOSS nắm thật chặt.

"Trở lại rồi." Giọng đạo diễn Lý thản nhiên, nghe không ra cảm xúc gì, anh quét mắt nhìn BOSS bên cạnh Nguyên Bảo, khẽ cười “Thế nào, chuẩn bị hủy hợp đồng?”

“Không phải, anh hiểu lầm rồi, vừa nãy anh ấy quá kích động.” Nguyên Bảo vội vàng giải thích, đạo diễn Lý bình thường là người tốt tính, nhưng không có nghĩa là người ta không tức giận, huống hồ Ngôn Sóc quá đáng như vậy, kéo góc áo anh, hi vọng anh đừng nói lời quá đáng nào.

Ý cười bên môi đạo diễn Lý càng sâu “Nếu vậy thì đi vào đóng phim, diễn cho tốt vào.” Anh ít nhiều cũng biết chút tính cách của Ngôn Sóc, hơn nửa vừa rồi thấy quan hệ hai người không bình thường, tất nhiên không thể nói gì nhiều.

"Nhưng..."

“Tôi muốn đóng vai đạo diễn, đến lúc đó tôi sẽ mượn vị trí, cố gắng hết sức không để máy quay quay được gương mặt tôi.” Ngôn Sóc thấp giọng cắt ngang Nguyên Bảo, nắm tay cô, để cô đừng nói thêm gì.

Đạo diễn khẽ nhíu mày, dường như hơi khó khăn, những người khác cũng không ngờ Ngôn Sóc nói như vậy, thấy đạo diễn chưa quyết định, Lâm Thiệu Huy ở bên cạnh đầu tiên hơi ngẩn ra, sau đó híp mắt rời khỏi sân chơi “Diễn đi, chỉ có cảnh này thôi.”

“Được, tiểu Triệu, đưa Ngôn tổng đi thay trang phục.”

“Vâng.”

Một lát sau, BOSS hóa trang xong, trang phục cũng đổi, nhưng có chỗ hơi là lạ, đều ăn mặc giống Lâm Thiệu Huy, mang mắt kính đặc biệt, vậy mà không tạo cảm giác ra vẻ đạo mạo.

“Chẳng phù hợp, giống tổng tài chính nghĩa hơn.” Không biết ai nói một câu, mọi người đều quan sát một phen, sau đó gật gù.

“Bản thân tôi chính là tổng tài chính nghĩa.” BOSS cực kỳ không khiêm tốn ngửa cằm lên “Bắt đầu đi, chốc nữa tôi sẽ là mặt người dạ thú.” Anh nở nụ cười tà ác với Nguyên Bảo, trái tim Nguyên Bảo run rẩy, trong nháy mắt khuôn mặt ửng hồng.

Thực ra BOSS có tài diễn xuất, gọng kính vàng trên sóng mũi anh, trái lại che bớt vài phần sắc bén giữa chân mày, ít nhiều ôn hòa hơn phần nào, cảnh trước mắt đều vô cùng tốt, mỗi biểu cảm vả ánh mắt Ngôn Sóc đều nắm rất chắc, khi Nguyên Bảo ngã xuống ghế salon, không biết có phải Nguyên Bảo bị ảo giác không, cô thấy phía sau mắt kính BOSS thoáng qua tia xấu xa.

“Nguyên Bảo, em thật đáng yêu…” Giọng nói anh âm trầm, đôi mắt rất dịu dàng, Nguyên Bảo hơi cứng nhắc một chút, giống như không ngờ BOSS nói vậy, anh nhắm mắt lại, môi dần dần rơi xuống.

“Cắt! Đây là cường bạo, không phải dịu dàng!” Lúc này đạo diễn phát điên, Ngôn Sóc híp mắt, kéo Nguyên Bảo từ ghế salon lên.

“Vô cùng xin lỗi, làm lại lần nữa là được.”

Nguyên Bảo “…” Sao cô luôn có cảm thấy BOSS cố ý, là ảo giác sao?

Nhưng toàn bộ biểu hiện sau đó thật không phải ảo giác, lúc đầu BOSS dùng sức, cô cũng phản kháng rất tốt, nhưng mỗi lần đến thời khắc quan trọng nhất, BOSS rốt cuộc vẫn bật ra một tiếng “Nguyên Bảo, em thật XX!”

“Xin lỗi, làm lại lần nữa là được.”

Ngôn Sóc tìm được niềm vui trong đấy, đạo diễn Lý lại muốn hộc máu, vẻ mặt những diễn viên khác mờ mịt, Lâm Thiệu Huy vẫn lẳng lặng đứng một bên, trong lòng không biết cảm nhận thế nào: Xem ra suy đoán trước kia của anh đều sai rồi, hai người ăn ý như vậy, mỗi ánh mắt mỗi động tác đều hợp ý, trước giờ Ngôn Sóc không có scandal gì, thấy anh đối với Nguyên Bảo rất nghiêm túc.

“Đừng đùa nữa.” Nguyên Bảo có phần bất mãn, cô ngắt phần thịt rắn chắn bên hông BOSS, khẽ lên án.

“Anh không đùa, chúng ta tiếp tục.” Nụ hôn anh dần dần trượt xuống phía dưới, ngón tay khéo léo luồn vào áo cô, hô hấp có chút dồn dập.

Không phải nghiêm túc chứ? !

Nguyên Bảo lại mù mịt, điều mà người ta gọi là cường bạo có nghĩa là giải quyết trong một cảnh, xem bộ dạng này của BOSS là muốn tiếp tục nữa, lúc này đạo diễn cũng không kêu dừng, Nguyên Bảo chỉ có thể tiếp tục, nhưng làm đi làm lại trước mặt bao nhiêu người, thật xấu hổ, cơ thể bắt đầu giãy giụa phản kháng, chỉ có thể chờ làm xong cảnh này.

“Đừng cử động…” Anh thở hổn hển, cả người Nguyên Bảo cứng đờ, rõ ràng Ngôn Sóc không bình thường, cô khóc không ra nước mắt, BOSS không thể nào có phản ứng chứ?

Ngôn Sóc đúng là có phản ứng, nhưng Ngôn Sóc tự chủ tốt, chờ đạo diễn hô dừng xong, anh lại ung dung ngồi xuống, ngoại trừ gương mặt ửng hồng và quần áo có chút xốc xếch, thì không có cái gì không bình thường, ngay cả ánh mắt cũng tràn đầy nghiêm nghị.

“Tốt! !” Đạo diễn hài lòng vỗ tay “Hôm nay kết thúc tại đây, ngày mai đến sớm chút!” Đạo diễn đến chỗ Ngôn Sóc “Thật không ngờ Ngôn tổng còn có tài diễn xuất.”

“Tất nhiên.” Ngôn Sóc lần nữa không khiêm nhường, nhìn cô bé ngoan ngoãn bên cạnh, tâm trạng anh rất tốt mỉm cười “Nguyên Bảo nhà tôi khiến mọi người phiền lòng rồi.” Bàn tay to nhẹ nhàng xoa tóc cô, đồ ngốc nghếch này nhìn không ra, nhưng Ngôn Sóc nhìn ra, ở đây có vài con sói nhìn chằm chằm Nguyên Bảo nhà anh, một màn khi nãy rất tốt, để bọn họ thấy ai mới là người đàn ông của Kim Nguyên Bảo.

“Dọn dẹp một chút, rồi đi thôi.”

“Vâng.” Nguyên Bảo ngước mắt hai người nhìn nhau, rồi đứng dậy vào phòng thay đồ.

Ngôn Sóc ngồi một bên nghịch điện thoại, trên thực tế đã lâu rồi anh không nghịch điện thoại, anh lại tải nuôi dưỡng cục cưng một lần nữa, đứa bé bên trong gọi anh là baba, đôi mắt Ngôn Sóc dịu dàng chọc gương mặt bé, anh chưa từng nghĩ có một ngày, một đứa nhỏ từ bên trong bò ra, gọi anh là “BOSS”, làm bạn bên cạnh anh…

Rất hạnh phúc.

Anh khẽ cười, người lần lượt từ bên trong bước ra, con ngươi thản nhiên đảo qua Lâm Thiệu Huy, sau đó rơi trên người Nguyên Bảo ở phía sau, anh đứng lên vẫy tay với Nguyên Bảo.

“Để anh chờ lâu rồi.” Nguyên Bảo chậm rãi chạy tới kéo cánh tay anh.

“Tối nay ra ngoài ăn, đãi em.” Ngôn Sóc khoác vai cô bước ra ngoài, xem nhẹ ánh mắt phức tạp của Lâm Thiệu Huy.

“Anh Thiệu Huy.”

“Minh Kiệt.” Đẩy gọng kính, che chắn rất tốt ánh sáng nhạt trong đôi mắt, anh mỉm cười nhìn Lâm Thiệu Huy đeo kính mác lớn.

“Anh thực sự thích cô nhóc kia rồi.”

“Nghĩ gì vậy.” Lâm Thiệu Huy nắm quyền đâm vào ngực anh “Khô khan quá, đừng cho người mới sắc mặt như vậy, tối còn có thông báo, anh đi trước đây.”

“Cùng nhau đi đi.” Anh phớt lờ nhún vai, lắc chìa khóa trong tay rồi đi ra ngoài.

“Chúng ta đi chỗ nào ăn?”

“Hẹn với Uất Trì rồi, tuần sau cậu ta và Dương Dư sang Pháp, chúng ta mời hai người họ ăn cơm.”

Thấy BOSS cảnh xuân đầy mặt, Nguyên Bảo sợ rằng cũng biết cái gì “Anh lại uy hiếp người ta à?” Cô rất hiểu BOSS, anh làm gì có lòng tốt mời người ta ăn cơm.

“Nào có?” Anh nhướn mày, đôi mắt màu mực lướt qua gương mặt cô “Anh là người bỉ ổi vậy à?”

Anh bỉ ổi vậy mà.

Nguyên Bảo im lặng.

“Quay xong phim này cũng đừng đóng nữa, biết chưa?” Cho dù những thứ khác đều tốt, nhưng anh không muốn Nguyên Bảo thân mật với người đàn ông khác, làm minh tinh thì chuyện thân mật là không tránh khỏi, ít nhất cũng phải hôn, anh thật chịu không nổi, hoàn hảo hiện tại là phim kinh dị, ai biết bộ phim tiếp theo quay cái gì.

“Vậy em làm thư ký cho anh là xong.” Nguyên Bảo híp mắt “Làm thư ký của BOSS chắc chắn chơi rất vui.”

“Vậy muốn trả công thế nào.” Anh nhìn Nguyên Bảo, cười sâu xa.

Khi đến nhà hàng, Uất Trì và Dương Dư đã đến, Dương Dư so với trước đẹp hơn nhiều, nụ cười trên gương mặt mang theo ấm áp dịu dàng, đôi mắt tràn đầy hạnh phúc, xem ra Dương Dư với Uất Trì rất vui vẻ.

“Ngôn Sóc, Nguyên Bảo.”

“Đến sớm vậy.” Ngôn Sóc cởi áo khoác, ngồi vị trí đối diện.

Trong lòng Uất Trì bây giờ còn bất mãn, anh lướt qua Nguyên Bảo, mỉm cười “Ngôn đại thiếu hiếm khi mời cơm, tớ phải tới sớm chứ.”

Ngôn Sóc cười cười không nói gì, anh lấy một tấm danh thiếp đẩy tới “Đây là danh thiếp nhà cung cấp kế hoạch chương trình thời trang, đến lúc đó cậu gọi điện cho anh ta.”

“Biết rồi.” Anh cầm danh thiếp xem một chút “Được, tháng 11 tớ và Dương Dư sẽ kết hôn, đến lúc đó phải cho tớ bao lì xì lớn một chút.”

“Năm nay?” Ngôn Sóc hơi kinh ngạc, anh nhìn sang Dương Dư, thấy cô khẽ cúi đầu, ý cười nơi khóe môi sâu rất nhiều, nét mặt Ngôn Sóc không khỏi ôn hòa hơn “Chúc mừng hai người.” Bạn tốt có thể kết hôn với người mình yêu đương nhiên anh rất vui vẻ, và điều quan trọng là, nếu thấy Uất Trì ăn khổ thêm, sẽ không liên quan đến anh.

“Còn anh và Nguyên Bảo? Hai người không kết hôn à? Đến lúc đó chúng ta cùng vui.” Dương Dư khẽ hỏi, lúc này Nguyên Bảo đang xem thực đơn, cô không nghe rõ những gì họ nói, chẳng qua khi thấy tầm mắt rơi trên người cô, ánh mắt cô thoáng mờ mịt.

“Nhìn em làm gì.”

“Haha, Nguyên Bảo đáng yêu thật.” Dương Dư cúi đầu cười, cô vuốt nhè nhẹ chiếc nhẫn ở ngón áp út “Thực ra kết hôn cũng tốt, để anh ấy bớt ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt.”

“Khi nào anh trêu hoa ghẹo nguyệt?” Anh cao giọng, trong đó còn có chút bất mãn.

“Anh nói đi?” Dương Dư không nói rõ, nhưng Uất Trì nhớ chuyện đã xảy ra trong bệnh viện cùng nghiệp chướng anh cứu Lý Lạc Nhi, anh không nói gì, trong lòng âm thầm thở dài, ngày đó anh nói chưa đủ rõ sao? Lý Lạc Nhi không đến nổi nghe không hiểu, huống hồ anh nên đưa đều đưa, nên nói đều nói, nếu Lý Lạc Nhi còn không buông tay, vậy… thực sự là nghiệp chướng rồi.

Chương 42

Cơm nước xong thì trời cũng khuya lắm rồi, mọi người đều chuẩn bị lên đường về nhà, gió đêm có chút se lạnh, BOSS đem áo khoác khoác lên người cô “Chờ anh, anh đi lấy xe.”

“Vâng.” Cô gật đầu, đứng chờ BOSS, ngay lúc này, cô thấy một người đàn ông rắn chắc đang lén lút thập thò trong góc, cũng không biết đang làm gì, Nguyên Bảo híp mắt, đưa tay kéo Dương Dư bên cạnh.

“Người đó rất kỳ quái.”

“Đừng để ý anh ta.” Dương Dư chỉ nhàn nhạt lướt qua, không nói gì.

Một chiếc xe chậm rãi dừng trước mặt họ, mà ngay lúc này, người đàn ông đang đứng trong góc đó vứt tàn thuốc vọt tới, gả chặn xe Uất Trì, Dương Dư nhíu mày, không nói.

Xuyên thấu ánh sáng mờ nhạt, anh thấy rõ hình dáng người trước mặt, có chút quen mắt, có chút giống ông anh quái đản của Lý Lạc Nhi, trong lòng anh cả kinh, có dự cảm không tốt.

Giác quan thứ sáu của Uất Trì rất chính xác, đúng là không có chuyện tốt, Lý Uy - anh trai Lý Lạc Nhi là một tên lưu manh vô lại, đã bắt được miếng thịt béo bở như Uất Trì thì sao gả chịu nhả ra, vừa thấy quần áo trên người Uất Trì liền biết anh không phải người bình thường, hơn nữa em gái gả có tình có nghĩa với anh, nếu không quấn lấy nhất định thiên lý bất dung.

“Em rể!” Lý Uy cười cực kỳ hèn mọn, khi nghe hai chữ này Dương Dư có phần bất mãn, Nguyên Bảo bị dọa sợ, hiện tại đang diễn ra chuyện gì?

"Đã lâu không gặp, em rể, anh em lại hết tiền rồi, hi vọng…”

“Khoan đã, anh là ai?” Dương Dư tiến lên kéo Lý Uy ra, nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt thoáng qua tia chán ghét “Anh đang gọi ai là em rễ?”

“Người phụ nữ này ở đâu ra, tôi và em rễ tôi nói chuyện liên quan gì đến cô?”

"Ha ha..." Dương Dư cười lạnh “Những lời này phải là tôi nói mới đúng, trong đó là chồng sắp cưới của tôi, liên quan gì anh? Muốn nhận bà con cũng đừng nhận bừa.” Cô đưa tay định mở cửa xe, nhưng tay Lý Uy đã giữ tay Dương Dư lại, ngăn cản hành động của cô.

"Buông tay." Giọng Dương Dư lập tức rét lạnh, khí thế mạnh mẽ bao nhiêu khiến Lý Uy thoáng ngây người, chẳng qua chỉ là một người phụ nữ sao có thể thế được, gả cười vài tiếng “Vợ sắp cưới gì chứ, vợ sắp cưới của Dung công tử là em gái tôi, bà già như cô ở đây nói cái gì.”

Dương Dư bị gọi là bà già sắc mặt một mảng hờ hững, Uất Trì tháo dây an toàn xuống xe, kéo Dương Dư ra sau mình, hời hợt nhìn Lý Uy “Sao anh ở đây?”

“Muốn biết Dung công tử ở đâu cũng không khó mấy.” Bộ dáng càn rỡ của Lý Uy khiến người ta chán ghét.

Hiện tại Nguyên Bảo có chút phản ứng kịp, BOSS vẫn còn chưa ra, tình hình hiện giờ rõ ràng sẽ xảy ra chuyện.

“Em gái tôi rất nhớ cậu, lúc nào cậu qua nhà tôi xem một chút.”

Bộ dáng này của Lý Uy vô cùng quen thuộc, Uất Trì nhíu mày rất sâu, cuộc đời anh ghét nhất loại người này.

“A Dung, ai vậy?” Dương Dư kéo góc áo anh, không ngờ ăn bữa cơm mà cũng có chuyện như vậy.

“Anh của Lý Lạc Nhi, là cô gái ở bệnh viện ngày đó.” Huyệt thái dương giật giật, đúng là cơm của BOSS đại nhân người bình thường như họ ăn không nổi, bây giờ lại ra nông nổi này.

Lý Lạc Nhi!

Khi nghe cái tên này Dương Dư im lặng, nhìn dáng vẻ đắn đo của chồng sắp cưới nhà mình dường như hai người đó dây dưa rất lâu rồi, Nguyên Bảo nhíu mày xem một màn chạm trán.

Phim truyền hình đã thay đổi: Anh trai Lý Lạc Nhi trời sinh tính tình vô lại, ăn uống chơi gái đánh bạc cái nào cũng không thiếu, thật không ngờ lại dây dưa với Uất Trì.

“Đừng để ý anh ta, chúng ta đi thôi.” Uất Trì kéo Dương Dư lên xe, nhưng Lý Uy làm sao bỏ qua được, nếu gả không lấy được chút lợi lộc thì gả đến đây phải trắng tay sao, cả người mập mạp chắn trước cửa xe, bày ra gương mặt hung thần ác sát vừa nhìn liền biết không phải là người dễ dàng.

“Em rể à, cậu không thể như vậy, em gái anh muốn gả cho cậu, chăm sóc cậu lâu như vậy, làm sao cũng có ý nghĩa một chút chứ.”

“Tôi nghĩ anh nghĩ sai rồi, đầu tiên tôi không phải chồng của em gái anh, giữa chúng tôi không có bất kì quan hệ gì, còn có, tiền viện phí lần trước tôi đều trả lại toàn bộ cho em anh, vì vậy, mời hai người đừng quấn lấy tôi nữa, nếu không, tôi sẽ đối phó với hai người.”

“Cái gì? Cậu đưa tiền cho nó rồi?” Lý Uy hét lên một tiếng, con ngươi gả đảo một vòng, kéo cánh tay Uất Trì “Không được, chút tiền đó sao đủ? Đây là vợ sắp cưới của cậu, tôi cho cậu biết, cậu cũng là nhân vật có máu mặt, nếu người ta biết bê bối bên ngoài của cậu, thì danh tiếng cậu cũng ảnh hưởng, cậu tốt nhất nên hao tài tiêu tai.” Khoản nợ người thân không thể lấy trực tiếp thì uy hiếp.

Có điều đầu óc tên Lý Uy này có chút vấn đề, tuy thoạt nhìn Uất Trì là người tốt tính dễ nắm bắt, nhưng nói thế nào cũng từ thương trường mà ra, sóng to gió lớn gì chưa từng thấy, anh cười mỉa “Lá gan của anh to thật, nhưng anh tìm nhầm người rồi, cho anh 3 giây cút khỏi tầm mắt tôi, nếu không, tôi cho anh biến mất vĩnh viễn.”

“Hù dọa ai hả?” Lý Uy đột nhiên lên giọng “Thương nhân các người chỉ biết nói như vậy, cũng không nhìn xem tôi là ai…”

Lời kế tiếp Uất Trì cũng không thèm nghe, trực tiếp lấy điện thoại ra bấm “A A, trước cửa Cửu Tinh có người gây rối, đúng, lập tức tới đây.”

Sau khi cúp máy, thân hình thon dài của anh di chuyển đến thân xe “Anh muốn chờ thì cứ chờ.”

Sắc mặt Lý Uy tái nhợt, gả há hốc mồm, cuối cùng xám xịt rời đi, chờ người đi xa rồi, Dương Dư phì cười “Cái người A A chui ở đâu ra.”

“Không chỉ có A A, còn có A B và A C.” Uất Trì cười khoát vai cô “Anh không phải Ngôn Sóc cầm thú, cũng không thể tìm người giải quyết gả kia à, còn chưa đến mức đó thôi.”

“Nguyên Bảo còn ở đây đó.” Dương Dư ra hiệu nhìn Nguyên Bảo, chẳng qua cô không chú ý cuộc đối thoại giữa hai người họ, chỉ cảm thấy tất cả diễn ra hơi kỳ lạ, Lý Lạc Nhi không dính dáng gì đến BOSS nhà họ, có điều lại liên quan đến Uất Trì công tử đáng thương, Lý Uy cũng không phải mặt hàng dễ dàng tống cổ.

Thật đáng thương…

Ném ánh mắt thương hại qua Uất Trì, xe BOSS cũng chậm rãi dừng trước mặt cô “Nguyên Bảo, lên đây, anh vừa nhận điện thoại.”

“Chị Dương Dư, Uất Trì, tạm biệt!”

“Tại sao không gọi anh là anh Dung.” Tâm trạng Uất Trì rất tốt nên trêu chọc một câu, Nguyên Bảo nhướn mày “Tạm biệt, Dung mama[1]~” Thấy Uất Trì đen mặt, cô vui vẻ lên xe.

[1] mama này là chỉ mấy bà vú già, ừ thì Hoàn Châu cách cách ấy.

“Quan hệ làm sao tốt thế này.” Đưa tay bẹo má Nguyên Bảo, giúp cô thắt dây an toàn, xe từ từ lăn bánh.

“Vừa nãy anh của Lý Lạc Nhi tới.”

“Vậy à.” Anh nhếch môi, không nói gì “Đùng quan tâm bọn họ, để cậu ta tự giải quyết.”

“Anh không lo lắng sao?” Nguyên Bảo nhìn BOSS “Dung mama đáng thương, lực sát thương của hai anh em Lý Lạc Nhi có thể so với Hoàn Châu cách cách đó.”

“Anh tại sao phải lo lắng?” BOSS hỏi ngược lại, Nguyên Bảo không nói gì: Đúng à, BOSS nhà cô sao phải lo lắng, thấy Uất Trì như vậy dường như cũng không lo lắng. BOSS nhìn Nguyên Bảo “Lời Dương Dư nói hôm nay em không suy tính gì à?”

“Hả?”

“Kết hôn!” Anh đánh tay lái, màn đêm buông xuống, đã vào thu rồi, trước giờ không cảm thấy thời gian trôi qua mau vậy.

“Anh không phải nói em còn nhỏ à.”

“Em nhỏ nhưng anh không nhỏ.” Anh thấp giọng nói, sang năm Ngôn Sóc đã hai mươi bảy rồi, mà Nguyên Bảo của anh giờ mới 16, anh khẽ thở dài, trước đây chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ tìm một cô dâu trẻ con, anh cho rằng anh sẽ tìm một cô gái trí thức cùng tuổi, thông minh hiền lành, lại không ngờ mình lại tìm một người nghĩ cũng không nghĩ tới, trái ngược quá, không biết Nguyên Bảo nhà bọn họ đến lúc đó có ghét bỏ anh già không.

Anh len lén nhìn Nguyên Bảo, cô bé Nguyên Bảo đang cắn móng tay, đôi mắt to ngây ngô, nhìn rất ngốc nghếch, Ngôn Sóc khẽ cười, trên dưới đều vui sướng, bộ dạng này của cô ấy chỉ sợ có mình muốn.

“Anh cười nhạo em!"

“Ừ, anh đang cười nhạo em." Giọng nói anh trong trẻo lạnh lùng để lộ vài tia sung sướng “Lại nói, Kim Nguyên Bảo, cái khe cắm sau mông em khi nào mới biến mất.”

"Em không biết." Tâm tình cô lại suy sụp, Độ Nương đó biến mất rất lâu rồi, chẳng lẽ muốn mình vác dây điện cả đời à? Nếu như vậy thì thật kinh khủng quá.

Độ Nương Độ Nương Độ Nương Độ Nương Độ Nương, gọi Độ Nương.

< Không có chương trình này. >

Nguyên Bảo “…”

Thống Nương Thống Nương Thống Nương, gọi Thống Nương!

< Khách hàng tôn kính, tìm Thống Nương xinh đẹp có chuyện gì? >

“Thực ra tôi thực sự không muốn tìm cô.” Nét mặt Nguyên Bảo như táo bón, vừa nghe giọng nói này cô lại nhớ khoảng thời gian làm điện thoại mà không muốn nhớ.

“Khe cắm khi nào mới biến mất.”

< Thống Nương nghĩ điểm phát sinh duy nhất trên người cô, mỗi lần cùng BOSS nhà cô, không phải cô rất hưởng thụ sao? >

“Khốn kiếp! ! ! Chúng tôi H liên quan gì đến khe cắm!”

< Đương nhiên là… điểm G, không phải cô rất hưởng thụ sao? Nếu không có chuyện gì thì đừng tùy tiện gọi, mỗi ngày Thống Nương rất bận. >

“Cô bận cái rắm!” Nguyên Bảo liếc mắt “Tôi mặc kệ, cô làm nó biến mất đi!”

< Cũng không phải không được. > Hệ thống tiểu thư dịu dàng thay thế Thống Nương lừa bịp < Có điều… hơi khó một chút. >

“Chỉ cần để món lừa bịp ấy biến mất, muốn tôi chết tôi cũng chịu!”

Nguyên Bảo đúng là bất chấp tất cả, cái khe đó thật xấu hổ, đôi khi cùng BOSS H sẽ không đủ điện, ngộ nhỡ ngày kết hôn thoáng cái hết điện…

Rất mất mặt!


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Polly po-cket